Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Japanese Cheesecake và câu chuyện tiểu đường thai kỳ.

Mình trước giờ cực kỳ coi thường sức khỏe và rất dở chuyện kiêng cữ trong ăn uống cũng như trong sinh hoạt thường ngày. Bệnh đi không nổi mà vẫn cố tống vô cà pháo với mắm nêm, sống chết sao mặc kệ. 
Mà đó là chuyện hồi còn trai tráng, giờ có bầu rồi, không ích kỷ được nữa, ăn gì uống gì cũng phải nghĩ đến con. Lắm lúc thèm dã man mà chỉ dám lôi chai mắm nêm ra ngửi rồi cất vô lại trong tủ chứ chẳng dám chọt đũa nếm. Cà phê thì hồi trước ngày làm mấy cữ, giờ thỉnh thoảng mới tự sướng vài ly, rồi khi nào pha cho chồng uống thì mon men năn nỉ cho em làm ké vài ngụm.
Tuần trước đi khám định kỳ về vài hôm sau họ gọi điện báo lượng đường trong máu cao, muốn mình quay lại làm thêm xét nghiệm máu. Lên mạng tìm thông tin tiểu đường thai kỳ, đọc xong mà đầu óc rối bời vì bệnh này nguy hiểm quá. Con đẻ ra có lượng mà không có chất, nghĩa là mập mạp mà thần kinh sẽ có vấn đề. Rồi 50% khả năng người Mẹ sẽ bị tiểu đường thực sự trong vòng 20 năm nữa,...,nhiều nhiều những rủi ro khác mà sợ quá không dám kể ra ở đây.
Mình hỏi chồng sao em lại bị tiểu đường, em dò tới dò lui không thấy mình nằm trong cái list nguy cơ. Nhà em không ai có tiền sử bệnh, cũng chưa có ai đẻ con béo phì, em thì hiện tại tăng chưa đủ ký,..., sao mà bị được. Ảnh nói do có bầu hormone thay đồi nên em xui thôi, làm mình rối càng thêm rối.
Vậy là thực đơn hàng ngày của mình vốn đã nghèo nàn giờ lại càng nghèo nàn hơn. Tạm biệt những chiếc bánh muffin thân yêu, tạm biệt mấy hộp chocopie lặn lội mua từ Houston hồi tháng trước, tạm biệt mấy hũ kem còn nằm trong tủ lạnh, tạm biệt thú tập tành baking mà mình mới nhen nhóm được vài tháng nay. 
Để rồi lân la hỏi cách nấu cơm gạo lức. Béo bổ thiệt không cái loại gạo vừa khó ăn vừa khó nấu. Rồi phải tập ăn bánh mì whole wheat vốn là nỗi ám ảnh của mình. Thôi thì vì con :(
Và sáng nay đẹp trời mình gọi cho bệnh viện hỏi kết quả xét nghiệm, hỏi cho biết thế thôi chứ làm gì được nữa. Họ bảo với mình là ôi may quá turn out là kết quả của mày bình thường không bị sao cả. Mình trợn mắt gằn giọng hỏi thiệt hông, họ nói thiệt, không phải lo lắng gì cả. Ác chi ác dữ, không bị sao mà cả tuần nay không thèm gọi báo làm người ta phải lo. Lầm bầm nhăn nhó một hồi rồi nhắn tin cho chồng báo em không bị bệnh, giờ em phải tự nướng tặng mình một ổ Japanese Cheesecake đây.




PS: Mình làm theo công thức chị Kiwi http://kiwisite.net/video-14-japanese-cheesecakecó trang trí thêm một vòng chocolate trên mặt nên trong quá trình nướng chocolate thấm xuống bánh, ăn có vị thơm thơm rất ngon. Chồng nhìn ổ bánh hỏi sao em vẽ được cái vân đẹp vậy, em nói vì em awesome :D




Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Bún thịt nướng.

Bún thịt nướng mời cả nhà, chụp hình không thấy bún đâu toàn thấy rau với thịt. Công nhận tao vài cọng hành lá và rắc một ít đậu phộng lên thôi mà ăn vô cái tô bún nó ngon hẳn. Có điều lúc giã nước mắm lỡ tay bỏ nhiều tỏi quá nên ăn xong kêu ông chồng đi súc miệng liền chứ không thì thúi lắm.


Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Lăn vào bếp.

Nhớ hồi mới qua mình thèm đồ ăn ở nhà kinh khủng, đặc biệt là những món đặc sản Nha Trang. Dạo đó mình bị ám ảnh tới mức mà hễ thấy mình ngồi cắm mặt vô cái máy tính là anh chồng biết ngay mình đang soi hình đồ ăn. Ám ảnh đến mức rất nhiều đêm nằm mơ thấy được về nhà và có người chở đi ăn hàng, cảm giác rất thật nên khi giật mình tỉnh dậy cứ thấy ấm ức. Và cũng hơn một lần mình lên mạng kiếm vé bay về, chỉ để ăn được tô bánh canh đầu ngõ. Cái chỗ mình ở chán quá, mang tiếng Texas mà không có được bao nhiêu người Việt, nhà hàng VN cũng chỉ có chừng vài ba cái, nấu cho người Mỹ nên ăn xong vừa tiếc tiền vừa tiếc cái công ăn. Rồi sau một thời gian không thể nào chịu đựng được nữa thì mình lần mò lên mạng nghiên cứu cách nấu những món mà mình thèm nhất, và dễ kiếm nguyên vật liệu nhất, hóa ra cũng chẳng khó chút nào. Từ những món đơn giản như bánh xèo, bánh canh, chè đến những món phức tạp hơn như chả lụa, bò kho, phở...Đương nhiên không phải lần nào cũng thành công, có những món nấu mãi vẫn không ra được cái mùi mình ưng ý, lại có những món vừa nếm miếng đầu tiên đã ngây ngất vì ngon ngoài sức tưởng tượng. Và điều quan trọng nhất là cảm giác vui sướng khi nấu được những món mà hồi ở nhà không bao giờ dám nghĩ là mình sẽ nấu được, và điều đó đã góp phần không nhỏ làm dịu được sự thèm thuồng đeo đẳng dằn vặt mình mấy tháng trời. 
Cho đến hôm nay danh sách món ăn VN mình nấu thành công cũng đã khá dài, công thức ghi lại cũng được gần một quyển sổ. Mình định bụng quyển công thức này sẽ là món quà nhỏ dành tặng cho con gái mình, để sau này con lớn lên không quên cội quên nguồn, không lạ lẫm với những món ăn quê Mẹ, đồng thời để mai mốt mình già không đi nổi nữa thì con nó nhìn theo đó mà bắt chước nấu cho mình ăn :D

Bún cá

Bánh cuốn tráng chảo (chả lụa tự làm đó).

Bánh bèo chén.

Cá kho tộ.

Xôi chiên

Bò bía

Cháo thịt chà bông

Sò nướng mỡ hành

Tôm nướng muối ớt

Bắp xào mỡ hành (bắp Mỹ mềm và ngọt, xào lên ngon kinh khủng)

Gỏi dưa leo tôm thịt - ăn mát miệng, chồng rất thích món này.

Chè đậu ván

Đùi gà nướng + bắp sú xào giả làm cơm tấm.

Bánh bông lan - một ổ to mà hai vợ chồng ăn vả một hồi là hết.

Khô bò - nhìn ngon ha?! Hư rồi, ướp đậm đà thơm ngon nhưng mà sấy lâu quá khô rang, chụp hình xong đem liệng thùng rác rồi.

Bún bò kho - bữa đi Houston mua được loại bún cọng nhỏ và dai, ăn ngon i chang bún tươi ở nhà, đã quá!

Bánh mì ổ, làm lần thứ hai, vẫn thất bại. Lần đầu làm nhồi bột không kỹ nên bánh cứng ngắc. Rút kinh nghiệm lần hai nhồi rã rời hai cánh tay, ủ mấy tiếng đồng hồ mà rút cuộc nướng lên vẫn không ưng ý. Chán!!


Tiramisu - món tráng miệng của thiên đường.

Không nhớ được lần đầu tiên mình thử món này là khi nào, nhưng mà từ lúc đó cho đến tận bi giờ thì đây là món tráng miệng ưa thích nhất của mình. Mình ghiền đến mức vừa ăn xong là tức tốc lên mạng nghiên cứu cách làm, và lê la lần mò hết chỗ này chỗ kia tìm cho được nguyên liệu chính là mascarpone cheese (khó bỏ xừ). Lần đầu tiên mình làm thử thành công rực rỡ, múc muỗng bánh đưa vô miệng mà sướng rơn, chạy khoe từ nhà trên xuống nhà dưới, mừng ơi là mừng vì từ nay khỏi phải chịu cảnh trả 75k cho một miếng bánh bé tẹo tèo teo, ngon ơi là ngon mà làm thì dễ ơi là dễ.
Qua đến đây rất thất vọng vì không thấy chỗ nào bán hết, kiếm nguyên liệu để tự làm cũng không ra. Tức cái ông chồng không chịu dắt mình đi ăn thử Olive Garden, vì nghĩ mình không thích đồ Ý, mình thì lại không nghĩ ra là nhà hàng Ý thì đương nhiên sẽ có món tráng miệng kinh điển này. Làm mấy tháng trời thèm mà chịu chết. Mà lạ ghê, tưởng ở Mỹ thì cái gì cũng có, ai dè đến bánh lady finger mà kiếm mỏi mắt hết mấy cái siêu thị cũng không ra. Mascarpone cheese thì search Walmart báo là có, vậy mà tìm hết mọi ngóc ngách, nhờ đến tận nhân viên đi kiếm dùm mà cũng không có luôn, tức cành hông. Hên sao lúc ra quầy tính tiền đi ngang cái tủ lạnh thấy hộp cheese nằm chình ình ngay đó, chụp luôn vài hũ đem về để dành.

Hình lấy trên mạng.

Và vì không kiếm ra được bánh lady finger nên mình phải tự làm thôi. Nghĩ trong bụng làm thử nếu không được nữa thì order trên mạng chứ giờ hết cách rồi. Lúc bỏ bánh vô lò cứ lo nớm nớp ko biết nướng xong nó ra hình dạng làm sao. Mèn ơi may quá ông trời ổng không phụ lòng người, một lần nữa mình thành công ngay lần đầu tiên thử. Bánh nướng ra giòn, thơm, ngọt vừa, không được đẹp như mua ở tiệm nhưng mà ăn ngon lắm, bỏ ra vỉ cả đám bu lại bóc lủm làm mình lo không đủ bánh làm tiramisu.


Thêm 20' nữa thì ra được thành phẩm cuối cùng, hình chụp nhìn chán, mai mốt làm lại chụp lại cho đẹp hơn.


Bánh làm ra đầy đủ vị "thiên đường", từ vị đắng của cà phê và chocolate powder đến vị ngọt của bánh lady finger, vị béo mà không ngậy của cheese, thơm nồng của rượu và đó là còn chưa kể đến miếng bánh đã được tắm trong cà phê pha rượu khi đưa vào miệng sẽ lập tức tan mềm. Bạn nào chưa ăn thì đi ăn thử liền đi nha, còn bạn nào đã ăn rồi thì đi ăn tiếp, ăn dùm phần của L luôn vì hôm nay quất xong một ly to đùng L mới nước mắt ngắn nước mắt dài nhớ ra công thức L làm dùng hoàn toàn bằng trứng sống không hề được qua đun nấu, cộng thêm cà phê và rượu nữa thì ôi thôi cảm thấy có lỗi với con vô cùng.

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Sinh nhật thằng bạn.

Sinh nhật thằng roomate nên mọi người kéo nhau đi ăn hải sản. Nhà hàng này đẹp lắm, nằm ngay trên biển, vừa ăn vừa ngắm chim và mấy chiếc du thuyền lượn qua lượn lại dưới ánh hoàng hôn, chao ôi sao mà đẹp!



Cuối tuần tụi nó rủ bạn rủ bè về làm tiếp cái party nữa, từ 1h trưa đến khuya lắc khuya lơ. Mỗi lần tụi nó throw cái party nào là mình rã rời với cái party đó, vì phải dọn dẹp. Tụi nó bày bừa kinh khủng khiếp, rồi còn thêm mấy cái trò quăng banh uống bia làm bia vương vãi khắp nhà, dơ dã man. Tụi nó nói mình đừng làm gì hết để đó tụi nó dọn, mà ngứa mắt quá chịu không được nên cứ phải xắn tay áo lên chùi chùi rửa rửa. Riết quen luôn nên giờ có tiệc thì mình cứ enjoy trước, rồi dọn dẹp sau, vậy mà hay vì lần này mình cảm thấy thoải mái hơn. Mấy đứa bạn mình cũng quen mặt nhiều nên không còn thấy lạc lõng như hồi mới qua nữa. Mình còn đú đỡn nhảy xuống nước bơi bơi đạp đạp cả tiếng đồng hồ, thích lắm. Ấy vậy mà cả mấy tháng nay sợ không dám xuống, vì nước nó cứ vàng vàng chứ không được xanh như ngoài biển. Mà mình có linh cảm đây sẽ là party cuối cùng tụi mình tổ chức ở nhà vì còn hơn tháng nữa là mí chàng kết thúc khóa học, phải chuyển đi nơi khác. Vì mỗi anh bay mỗi kiểu nên khả năng không được ở cùng nhau là rất cao. Nghĩ cũng buồn vì ở chung với nhau cả mấy tháng nay, nhiều lúc bất tiện và cũng cảm thấy bực mình, nhưng mà giống như gia đình rồi, chín bỏ làm mười thôi. Giờ đi là đi luôn, chắc chẳng bao giờ có dịp gặp lại tụi nó nữa, thấy bồi hồi lạ.




PS: tối trước khi tiệc tàn mình quay được một video cờ líp vô cùng sinh động và hài hước, coi đảm bảo không nhịn được cười. Có điều ông chồng ổng không cho đưa lên mạng vì sợ ảnh hưởng đến tên tuổi của những nhân vật trong buổi tiệc nên đành ngậm ngùi tháo xuống. Ông này nhiều lúc ổng hay quan trọng hóa vấn đề, già như ông cụ non.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Bị nhốt ở ngoài.

Hôm nay tự nhiên lại bị nhốt bên ngoài, vô duyên vô cớ, ấm a ấm ức nên phải viết cái entry kỷ niệm.
Chả là mỗi sáng ngủ dậy việc đầu tiên của mình là ra vườn ngắm / tưới rau. Từ mấy tháng nay chăm chút vườn rau và nấu ăn mỗi ngày là hai niềm vui nho nhỏ của mình. Cứ sáng sáng ra ngắm nghía mấy chậu rau lớn lên từng ngày một làm mình cảm thấy mình có ích và rõ ràng là cũng có chút đảm đang. Lạc đề rồi.
Và hôm nay cũng vậy, vừa ngủ dậy là bay ngay ra vườn coi mấy em ấy cao lên được bao nhiêu rồi. Đang lui cui ngồi rào lại cái bụi dưa leo thì thấy mí chàng kéo nhau đi, chắc là đi ăn trưa. Thấy tội cho chồng mình đang phải bay mà mí đứa bạn thì lại được tung tăng.
Tưới tắm xong thì mình vô nhà chuẩn bị ăn sáng. Lúc này mới chưng hửng khi phát hiện cửa đã bị khóa. Ặc ặc tụi nó đi mà không biết mình ở ngoài. Đi vòng ra đằng sau nhà hi vọng là có đứa nào ẩu quên khóa cửa sau, mà  ai ngờ đâu hôm nay tốt trời tụi nó khóa toàn bộ các cửa chính cửa phụ, đau lòng quá. Gọi điện cho chồng không được. Ngồi tự trách mình là ở chung với tụi nó mấy tháng nay mà không lưu số điện thoại của đứa nào hết, giờ cần thì không biết làm sao liên lạc được. May sao tí hồi chồng gọi lại an ủi rồi chồng gọi cho tụi nó về mở cửa cho mình. Ấy vậy mà cũng chờ hết cả tiếng đồng hồ đó. Tụi nó đang đi bắn súng, xa lắc xa lơ phải chạy về mở cửa làm mình ngại hết sức. Thôi thì rút kinh nghiệm lần sau.
Nguyên nhân sâu xa khiến mình bị nhốt. Vườn rau đã thành vườn hoa.

Hoa ngò

Hoa dưa leo

Hoa ớt

Hoa hành

Hoa quế

Hoa ngò gai

Hoa cà pháo

Hoa cúc - nở lần 2

Và đây là thành quả lao động của mấy tháng nay nè, yêu không?!




Cây cà chua bi có chút xíu mà trái không là trái.

Bụi mồng tơi đã qua tuổi dậy thì và đang chuẩn bị leo giàn. Bên cạnh là cây mồng tơi Mỹ, lá to như lá bàng.


Còn đây là buổi chiều mấy anh ấy bay xong không có gì để làm nên nghĩ ra trò này. Một anh chu mỏ thổi phao quăng xuống nước nằm. 


Còn hai anh kia thì ở trên này xé bánh mì liệng xuống. Tụi chim ham ăn không sợ người nhào xuống tới tấp, đớp bánh mì đớp luôn anh kia. Đứng coi mà không nhịn được cười.


Nỗ lực đuổi chim.


Thôi L đi nướng bánh đây. Ngủ ngon mọi người nhé!






Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Gà xào xả ớt.

Hôm nay chủ nhật chồng không đi làm nên vợ nhờ chở đi shopping, lâu rồi 2 đứa không mua sắm gì. Chồng nói là mỗi năm chồng shop có một lần, đó là vào mùa xuân, không giải thích được lý do. Hai đứa đi hết cái Mall mà kiếm không ra cái thằng GAP đâu hết, rất ngạc nhiên mới mấy tháng trước còn lượn lờ ở đây. Đi thêm một vòng nữa mới phát hiện ra là em í đã dẹp tiệm, hoặc dời đi chỗ khác mà mình không biết là chỗ nào. Gút gồ bảo là cả cái city này chỉ có mỗi một chỗ đó thôi, nên 2 đứa đành ngậm ngùi thôi chờ lần sau đi Houston vậy, vì chồng không thích mặc hãng khác, dính mấy cái mác màu mè. 
Cuối cùng thì không mua được gì cho 2 đứa, nhưng mà bù lại được bộ Bare Essentials cho em bầu, một bộ ru ngủ gắn nôi và một cái máy báo khóc cho Teddy, giờ phải nghĩ cách để gửi về mà không bị các bác hải quan dòm ngó.
Tối chồng nói thích ăn gà, nấu kiểu gì cũng được nên em lôi mí cái đùi góc tư ra làm gà xả ớt. Vừa ăn vừa nhớ Má vì hồi còn nhỏ Má nấu món này ngon lắm, đến bây giờ mình vẫn còn cảm nhận được mùi thơm và vị mặn mà nơi đầu lưỡi. Gà xào xả ớt + rau muống luộc lấy nước làm canh là bữa ăn yêu thích thời thơ ấu của mình.