Thứ 7 mà chồng phải đi bay, lại bay solo nên em ở nhà hồi hộp còn hơn chồng. Làm cái nghề này rủi ro cao quá, sáng nào tiễn chồng ra cửa cũng lo nỗi lo không biết đây có phải lần cuối cùng...
Bữa cơm đạm bạc gồm cá chiên chấm mắm ớt tỏi và canh đậu hũ trứng. Chồng ăn hết nửa con cá, chiều mình em ăn hết nửa còn lại.
Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012
Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012
Ai ăn bò kho hôn?
Thèm bò kho lắm lắm mà lần trước nấu dở thậm tệ nên mấy tháng trời cứ nhịn thèm, hôm nay chịu hết nổi nên quyết tâm năn nỉ chồng chở đi mua bò về nấu. Mình biết món này khó nấu, hồi trước mấy đầu bếp của nhà hàng mình cũng bó tay trước món này, bao nhiêu người mà vẫn không nấu nổi một nồi bò kho cho đàng hoàng. Tất cả các nhà hàng bên đây cũng không có nhà hàng nào bỏ món này vô thực đơn. Chán mớ đời. Mình nghĩ nếu lần này nấu mà thất bại nữa thì dẹp luôn không bao giờ nấu bò kho nữa. Mà sao sau một hồi mò mẫm nghiên kíu gu gồ thì cũng ra được một nồi bò kho mà xin lỗi nói hông phải chảnh chứ thiệt tình là ngon bá cháy bồ chét, ngon kinh khủng khiếp. Ngon đến nỗi mà không chờ được đến sáng, khuya lắc khuya lơ mình mò dậy ăn hết một tô bự chảng. Hôm sau ngủ dậy làm thêm 1 tô với 2 ổ bánh mì nữa. Lát sau chồng đi làm về múc cho chồng một tô, vợ ngồi ăn kem flan. Chồng hỏi em không ăn hả, em cười giả lả nói thôi chồng ăn đi em chưa muốn ăn. Hehe, ảnh ăn ảnh khen nức nở làm mình chịu hổng nổi vét hết nồi cho đủ một tô rồi ngồi vô bàn xì xụp với chồng. Ôi một nồi bò kho to đùng hơn 7 lạng thịt, định bụng để dành làm bò la ăn sáng vậy mà chưa hết một ngày 2 đứa quất sạch trơn. Công nhận trình ăn của 2 đứa cũng thật là đáng nể.
Tuần sau sẽ đi mua bò về nấu tiếp một nồi khác, rồi sẵn làm thịt bò khô luôn, hehehe...
Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012
Chồng đi bay.
Chồng nghỉ ở nhà gần một tháng hôm nay đi bay lại, hồi hộp i như bay lần đầu, em lo lắm chồng ơi.
Chúc chồng may mắn, tự tin và quyết thắng.
xxx
Chúc chồng may mắn, tự tin và quyết thắng.
xxx
Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012
Bệnh.
Mình qua đây mới có 5 tháng thôi mà vào ra bệnh viện như cơm bữa. Hồi ở nhà thì luôn tự hào là chưa hề phải nẳm viện ngày nào, ốm đau cũng không thèm uống thuốc luôn, ấy vậy mà...
Vừa qua được vài tuần thì mình vô toilet xỉu một cái đùng, đập mặt xuống đất, đập mạnh đến nỗi mẻ luôn cả chiếc răng khểnh, cắt vào môi trên làm máu chảy lênh láng. Vài phút sau mở mắt ra thì thấy trước mặt là anh đang hớt ha hớt hải, còn mình thì đang nằm trên nền nhà thì biết ngay là vừa xỉu, rồi thấy tai ươn ướt nên nghĩ thôi rồi chắc chảy máu tai (thực ra là môi bị cắt sâu quá máu chảy ướt cả mặt cả tai). Lúc đó nghe mấy thằng roomate cuống cuồng gọi 911 muốn cản quá mà không làm sao mở miệng được, cố hết sức để giơ tay lên cũng không nổi luôn. Mà công nhận cấp cứu bên này hay thiệt, không biết họ núp ở đâu mà tụi nó vừa cúp máy xong thì chưa đầy 5' sau là 2 xe cấp cứu đến đậu trước cửa rồi. Vụ này nghe kể nhiều mà bi giờ tận mắt chứng kiến vẫn còn không dám tin đó.
Rồi họ làm đủ mọi thủ tục sơ cấp cứu cho mình, không thiếu gì. Mình bảo là mình bị nhiều rồi không sao đâu, mà anh không chịu một hai bắt phải đi bệnh viện. Trời ơi bệnh người ta thì người ta biết, đã nói không sao mà không tin. Thực ra không phải mình sợ đi bệnh viện, mà vì mình tiếc tiền. Mình lúc đó chưa có bảo hiểm, 2 chiếc ambulance đậu trước cửa là cả một gia tài rồi mà bây giờ còn đi bệnh viện nữa thì tiền đâu mà trả. Nhưng mà nghĩ lại lúc đó nếu mình là anh thì mình cũng sẽ không có sự lựa chọn nào khác. Thử nghĩ tự nhiên nghe người iu kêu tên mình trong toilet rồi mở cửa nhìn vô thì thấy một đống nằm bất tỉnh trên sàn nhà, máu me tùm lum, ai mà không sợ.
Để giải thích thêm là đây không phải lần đầu mình xỉu. Ở nhà mình bị miết thôi. Lần đầu tiên là năm lớp 9, đi học về vừa ăn xong chén cơm là ra ngoài hiên ói rồi xỉu ngay trước mặt hai vị bô lão làm hai vị tím tái mặt mày vì xưa giờ mình có bị dzị đâu. Rồi từ đó cứ đều đặn mỗi năm mình lăn đùng ra nền toilet vài lần. Riết rồi cũng quen, biết luôn triệu chứng bệnh nhưng mà vẫn không biết cách chữa. Đại khái là tự nhiên thấy đau bụng, rồi đau quặn muốn đi ngoài, nhưng mà đau dồn dập nên vừa ngồi vô toilet chưa kịp hành động gì thì đã thấy nhợn nhợn muốn ói, và mười lần như chục đó là những gì cuối cùng mình nhớ trước khi xỉu đập mặt xuống nền nhà. Mà mình hên cái là lần nào bị như vậy cũng có người ở nhà để kêu kíu, chứ cũng không biết là nếu không có người ở nhà thì mình sẽ ra sao. Ở nhà mình nói là bị trúng gió nên hay chạy kêu một bà bác hàng xóm qua cạo cạo cắt cắt, máu me tùm lum. Rồi trước khi mình đi qua bên đây nỗi lo to đùng của gia đình đó là rủi bị trúng nữa thì ai biết mà cạo cho mình.
Cho nên qua đây lúc nào cũng thủ một chai dầu xanh bên mình để khi nào thấy íu íu một chút là bôi bôi xức xức liền, ấy thế mà vẫn xỉu.
Có cái này kể ra thấy mắc cười, là từ lần đó trở đi mỗi lần cần gì mình hú một phát là anh có mặt liền, không kịp ơi luôn. Hoặc là nếu thấy mình ngồi trong toilet lâu lâu một tí là y như rằng ảnh cốc cốc hỏi có ổn không, hahaha. Cũng không thừa vì mình mới vừa làm thêm phát nữa đó. Mới 2 tuần trước đây, vào trúng ngày sinh nhật, cũng y chang như lần trước, vô toilet rồi la làng lên. Lần này anh có kinh nghiệm rồi nên vô sớm đỡ kịp mình, không thì chắc đi luôn hàm răng chứ đừng nói gì cái răng khểnh. Giờ mình đã có bảo hiểm rồi nên anh bắt phải đi chữa luôn chứ không có gió máy gì hết nữa. Rồi anh xin nghỉ phép ở nhà chở mình đi khám bác sĩ, đi nhiều chỗ lắm. Nào là bác sĩ sản khoa để bảo đảm em bé không bị sao, rồi bác sĩ sản khoa lại lên lịch cho mình đi thêm mấy bác sĩ khác để make sure là mình không nằm trong danh sách high risk pregnancy, rồi đi bác sĩ thần kinh để chắc là mình không bị đứt dây nào ở trỏng :D, rồi đi đo điện não đồ, rồi đi nha sĩ để fix lại cái răng bị mẻ....nói chung 3 tuần anh nghỉ ở nhà chỉ để chở mình đi bác sĩ. Công nhận ở đây họ làm kỹ quá, mà cũng rất chu đáo và lịch sự nữa. Again, mình đồng ý để anh chở đi hết chỗ này đến chỗ kia là vì trước nhất mình sợ nếu cứ xỉu hoài sẽ ảnh hưởng đến em bé, thứ hai nữa là giờ đã có bảo hiểm họ lo trọn gói mình không phải trả một đồng nào, không thì chẳng biết đến khi nào mình mới chữa dứt được cái bệnh này.
Không biết có ai bị bệnh tương tự như mình không ha? Ngồi viết cái entry này mà nhớ lại mấy cái bill bệnh viện gửi về liên tục của đợt đầu tiên với tận 3 con số không đằng sau mà xót quá!
Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012
Sinh nhật.
Vậy là đã 28 cái xuân xanh rồi đấy, nhanh quá! Mỗi lần sinh nhật là một lần mình lại ngậm ngùi nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm qua, và rồi thấy cuộc sống sao mà thăng trầm quá. Vỏn vẹn có 12 tháng thôi mà bao nhiêu là chuyện xảy ra, đẩy cuộc đời đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Sinh nhật năm nay khác với mọi năm vì mình không được ở bên cạnh gia đình và bạn bè, tuy nhiên lại được bù đắp bởi anh. Anh đã làm những gì có thể để ngày sinh nhật mình được ý nghĩa nhất. Anh lái xe chở mình đi Houston chơi cuối tuần vì anh biết mỗi lần đi Houston là mình như đứa nhà quê lên thành phố. Cộng đồng người Việt ở đây lớn kinh khủng, cách chỗ mình ở có 4h thôi mà mỗi lần đến đây mình lại có cảm giác như đang ở SG. Đi dạo một ngày là có thể tìm thấy hầu hết những món mà mình thèm từ cả mấy tháng nay. Giá như anh đóng quân ở Houston thì chắc không còn gì tuyệt vời hơn.
Đúng ngày sinh nhật thì mình lại bệnh, đi bác sĩ về là nằm li bì trên giường không đi đâu được. Vậy nên anh và tụi roomate phải cancel cái kế hoạch đi ăn tối lại. Và ngày hôm sau thì anh bù lại bằng một bữa trưa thiệt là quành tráng Port Aransas. Đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp, trai đẹp, với mình như vậy là quá đủ :)
Sinh nhật năm nay khác với mọi năm vì mình không được ở bên cạnh gia đình và bạn bè, tuy nhiên lại được bù đắp bởi anh. Anh đã làm những gì có thể để ngày sinh nhật mình được ý nghĩa nhất. Anh lái xe chở mình đi Houston chơi cuối tuần vì anh biết mỗi lần đi Houston là mình như đứa nhà quê lên thành phố. Cộng đồng người Việt ở đây lớn kinh khủng, cách chỗ mình ở có 4h thôi mà mỗi lần đến đây mình lại có cảm giác như đang ở SG. Đi dạo một ngày là có thể tìm thấy hầu hết những món mà mình thèm từ cả mấy tháng nay. Giá như anh đóng quân ở Houston thì chắc không còn gì tuyệt vời hơn.
Đúng ngày sinh nhật thì mình lại bệnh, đi bác sĩ về là nằm li bì trên giường không đi đâu được. Vậy nên anh và tụi roomate phải cancel cái kế hoạch đi ăn tối lại. Và ngày hôm sau thì anh bù lại bằng một bữa trưa thiệt là quành tráng Port Aransas. Đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp, trai đẹp, với mình như vậy là quá đủ :)
Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012
Khu vườn yên tĩnh.
Hơn một tháng từ lần khoe hàng trước nên hôm nay khoe tiếp để cả nhà cùng tổng kết tình hình cày cuốc của L nha.
Mấy cây ớt xiêm đã trổ hoa.
Cà chua đã đậu trái, nhưng mà hổng biết chừng nào mới chín.
Bụi mồng tơi đã cao hơn nhưng vẫn phát triển rất chậm, đã vậy còn không biết bệnh gì mà lá cứ bị vàng rồi lủng lỗ tùm lum. Sốt ruột nên hôm bữa đi Houston mua hẳn một cây con đã đủ lá đủ cành về trồng cho mau thấy.
Bụi sà lách lúc mới trồng nhìn èo uột nên không nghĩ tụi nó sống được, ai dè mới có 2 tuần mà mọc mơn mởn nhìn yêu cực kỳ. Đây là bụi sà lách xoăn, nghe bảo ở nhà mắc lắm.
Thu hoạch đợt một.
Còn bụi này nghe quảng cáo là sà lách búp mà sao càng trồng nó càng cao lên, ko ra cái búp gì hết, làm sợ hổng dám ăn. Khi nãy ngồi lui cui vạch lá kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một em sâu rau mập ú. Vậy nên kêu Ông Địa ra vặt sạch phòng ngừa hậu họa cho cả vườn rau nhà mình.
Ổng đang lui cui vặt.
Vặt xong rồi, nhìn thương quá.
Không rõ ở nhà gọi 2 loại này là gì, chưa ăn thử bao giờ.
Bạc hà mọc nhanh kinh hồn, rễ quấn hết mí cái cây khác nên phải dời tụi nó đi để một mình em này lại muốn mọc sao thì mọc.
Em ngò xinh đẹp, iu vô cùng vì cả tháng nay em í và bụi hành là vị cứu tinh của mí tô mì gói của mình và Ông Địa.
Vạch lá tìm dâu.
Có dịp nói chuyện với mấy chị bên đây thấy sao mà thương vì đồng cảnh ngộ quá. Xa nhà, nhớ bạn bè người thân và nhớ luôn cả đồ ăn. Thịt cá ở đây không thiếu, nhưng một cọng ngò, một lá húng để đủ vị quê hương thì xem chừng quá là xa xỉ. Bởi vậy nên hôm cuối tuần có dịp đi Houston mình tranh thủ mua cho bằng hết các loại cây con về trồng hi vọng chăm sóc tốt thì mai mốt sẽ có mà ăn.
Rau thơm.
Húng quế, mình thích rau này kinh khủng, ăn cái gì cũng phải cho vài lá mới chịu được. Lần trước gieo hạt ko đúng cách nó ko lên được, giờ đang tập tành gieo lại. Ráng chờ xem thế nào.
Ngò gai, nghe bảo rất khó trồng, mình cũng không thích ăn lắm nhưng mà anh chồng ảnh thích nên cố gắng trồng cho ảnh.
Rau răm. Trứng vịt lộn đây có mà hổng dám ăn vì nó to quá, đập ra thấy sợ sợ sao đó nên thôi nhịn cho lành.
Ngổ, có loại này thì nồi canh bí đỏ mới thơm.
Lá lốt.
Dưa leo.
Bầu.
Bí.
Mướp hương. 5 tháng nay thèm mà không kiếm đâu ra nổi một trái.
Dọc mùng.
Cà pháo.
Bắp còi.
Đậu que.
Hẹ.
Thyme.
Rosemary.
Khuyến mãi thêm bụi hoa ngay bệ cửa sổ phòng mình. Không biết hoa gì, chỉ thấy thích mở cửa sổ ngắm các em í lung linh vào mỗi sáng.
Còn đây là quà sinh nhật mình tự mua tặng mình. Nghĩ mình thèm gì mà thèm ác, trái mít to đùng mà mình cũng chịu khó lỉnh kỉnh vác từ Houston về đến tận nhà. Rồi trưa nắng phải mang ra ngoài hiên ngồi bổ vì bổ trong nhà thúi quá mí chàng chịu không nổi :D
Entry sau sẽ kể chuyện sinh nhật nhá. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)